13 - 11 2014

Cô giáo nhiễm H và câu chuyện niềm tin để sống

Cứ tưởng rằng cuộc đời sẽ là địa ngục khi mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, nhưng bằng nghị lực và niềm tin, chị vẫn vui tươi hạnh phúc trên những buổi đến trường dạy các em nhỏ đánh vần, học chữ. Nhưng, để vượt qua số phận, dư luận, nhiều lúc chị cũng đã tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời quá cay nghiệt đó…

Hạnh phúc mong manh

Vùng biên giới Việt Lào giữa cái nắng đỉnh điểm mùa hè như thiêu như đốt bởi những con gió Lào khô khốc. Chúng tôi tìm đường về xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để viết về câu chuyện một cô giáo bị nhiễm HIV.

Có lẽ trái với sự ngạc nhiên của những người khách xa lạ, cô giáo mầm non đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này được người dân nơi đây nhắc đến như là một niềm tự hào, một nghị lực sống phi thường giữa hàng nghìn người bị nhiễm HIV ở khu vực miền biên viễn. Và rồi khi gặp chị, câu chuyện đẫm nước mắt về một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết nhưng không may bị nhiễm căn bệnh xã hội từ người chồng nghiện hút được tái hiện lại quá khứ qua lời kể của chính người trong cuộc.

Đậu Thị Thu Hà sinh năm 1980, trong một gia đình có 9 anh, chị, em ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tuổi thơ của Hà trôi qua thật đẹp và bình yên trong sự đùm bọc của gia đình. Cũng như bao anh chị trong nhà, Hà được bố mẹ nuôi dạy, cưng chiều và cho ăn học tử tế. Học xong trường làng, Hà tiếp tục học lên cấp 3 rồi thi đỗ vào trường Sư Phạm Vinh (Nghệ An), một ngôi trường ĐH danh giá ở khu vực Bắc miền Trung này. Những năm học ở đây, là thời gian Hà thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc và may mắn. Hàng ngày sau buổi học trên giảng đường, Hà lại về nhà ôn luyện rồi đi làm gia sư kiếm thêm tiền đỡ đần cha mẹ. Hiểu được cuộc sống nơi thôn quê vô cùng vất vả nên Hà chỉ biết chăm chú vào học hành mà không màng chuyện riêng tư, yêu đương lăng nhăng để không phụ lòng các bậc sinh thành.

3.130 307x410 Cô giáo nhiễm H và câu chuyện niềm tin để sống

Trải qua bao thăng trầm cuộc đời, giờ đây cô giáo Đậu Thị Thu Hà đã ươm mầm cho bao thế hệ đất nước.

Những năm học đại học trôi qua nhanh chóng, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, Hà tự nguyện xin về làm giáo viên dạy trẻ ở trường mầm non Sơn Kim 1. Thời đó, có được cuộc sống như Hà là niềm ao ước của bao cô gái ở vùng miền núi hẻo lánh miền sơn cước này. Đặc biệt là khi công việc đã ổn định, Hà lại được một anh chàng đẹp trai, con nhà khá giả nhất làng tên T, làm nghề lái xe để ý đến. Trai tài, gái sắc gặp nhau như một tiếng sét ái tình, họ nhanh chóng nên duyên vợ chồng.

Một năm sau ngày cưới Hà sinh hạ được cô con gái xinh xắn, căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ vốn đã hạnh phúc giờ đây lại có thêm tiếng trẻ con bi bô nghe thật vui nhộn và đầm ấm.
Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tay gang, bởi gần đây, Hà thấy mỗi khi về thăm nhà, chồng chị có những biểu hiện rất lạ, người ngày một gầy đi. Gặng hỏi thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bảo chạy xe nhiều, nay đây mai đó nên sức khỏe không tốt. Rồi đến một ngày, không hiểu vì thương yêu vợ, yêu con hay sao mà T. nghỉ hẳn công việc lái xe, ở nhà chăm lo cho hai mẹ con. Hà chưa kịp mừng khi vợ chồng được đoàn viên thì chị bàng hoàng phát hiện ra, bấy lâu nay chồng là một con nghiện thứ thiệt.

Những thăng bằng của cuộc sống chưa lấy lại được sau cú sốc khi biết chồng mắc nghiện thì Hà lại thêm một cú sốc nặng nề khác: Chồng bị nhiễm HIV, giờ đã chuyển sang giai đoạn cuối. Hai mẹ con chị lo lắng đưa nhau đi xét nghiệm và chỉ có cháu bé là may mắn hơn khi có kết quả âm tính với vi rút HIV, còn chị cũng được xác định là lây nhiễm từ chồng. Cánh cửa tương lai của cô giáo trẻ vừa hé mở bỗng chốc khép chặt từ đấy.

Chồng chết, gánh nặng cuộc sống oằn lên vai chị càng thêm nặng. Người vợ trẻ với một đứa con thơ, những khắc nghiệt và sự đồn đại của dư luận về chồng, về chị, về căn bệnh tưởng như đánh đổ chị bất cứ lúc nào. Hà biết khi đã nhiễm phải căn bệnh chết người này thì coi như con đường phía trước của cuộc đời sẽ ngắn lại. Nhiều lần chị có ý định kết thúc cuộc đời mình bằng một sợi dây hay nắm lá rừng, nhưng nghĩ đến con, đến cha, mẹ sinh ra mình thế là chị lại từ bỏ suy nghĩ đó. Nhiều đêm chị ôm con nằm khóc mà không biết làm gì nữa, vừa tủi nhục, vừa bế tắc, nước mắt của chị cứ chực rơi ra và tự hỏi, chẳng nhẽ cuộc sống của mình chỉ đến đây? Nếu mình chết, ai sẽ lo cho con, nếu chết là hết, là để lại cái nhục… Nếu thế thì mình phải sống, phải vươn lên bằng mọi giá thôi…

Niềm tin “Vì ngày mai tươi sáng”

Việc đầu tiên Hà quyết định khi đã lấy lại được tinh thần, xác định sống chung với căn bệnh này là làm đơn xin nghỉ dạy ở trường Mầm non. Bởi chị biết, với những người làm công việc đặc thù là “trồng người”, khi đã mang trong mình căn bệnh “ết” thì khó lòng mà được học sinh lẫn phụ huynh chấp nhận. Biết chuyện, chị em giáo viên trong trường mầm non Sơn Kim 1 đã ra sức khuyên nhủ, động viên, an ủi Hà vững tin bước tiếp.

Đậu Thị Thu Hà xúc động kể lại: “Lúc biết mình có ý định xin nghỉ việc, đích thân cô hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Hoa đã đến tận nhà, khuyên bảo và phân tích lẽ thiệt hơn và mong mình tiếp tục đứng lớp”.

3.311 410x401 Cô giáo nhiễm H và câu chuyện niềm tin để sống

Cô giáo Hà bên những em học sinh miền sơn cước Sơn Kim

Rồi, cũng chính cô Ngọc Hoa, sau khi gặp lãnh đạo phòng Giáo dục huyện, đã tổ chức một buổi họp phụ huynh toàn trường để thông báo một việc “động trời” xưa nay chưa từng xảy ra, đó là nhà trường quyết định giữ một giáo viên có “H” ở lại giảng dạy. Cô hiệu trưởng sau đó còn tổ chức nhiều cuộc họp phụ huynh giải thích cho mọi người biết về căn bệnh HIV, tác hại cũng như cách lây nhiễm của nó để mọi người không quá lo lắng.

Trước sự chân thành ấy của cô hiệu trưởng và đồng nghiệp, Hà cảm kích vô cùng, cô quyết định rút lại tờ đơn xin nghỉ việc, quyết tâm gượng dậy, bỏ lại đằng sau tất cả những biến cố trong quá khứ.

Hà bắt đầu tìm đọc tất cả những tài liệu liên quan đến HIV, xuống trung tâm phòng chống HIV/AIDS ở thành phố để được tư vấn về cách sống chung với H một cách lành mạnh và cách để không lây nhiễm cho người khác. Sau khi đã có những kiến thức cơ bản, chị mạnh dạn quay trở lại lớp học trong sự cảm thông của đồng nghiệp lẫn sự mong mỏi của các cháu.

Ánh mắt hướng về bầu trời xa xăm, Đậu Thị Thu Hà nhớ lại những ngày đầu trở lại đứng lớp: “Khi biết mình bị nhiễm HIV, lúc đầu phụ huynh các em cũng tỏ ra khá lo lắng, e ngại khi gửi gắm con cái cho nhà trường. Mình cùng cô hiệu trưởng đã mạnh dạn đến từng nhà các cháu để giải thích cho họ hiểu những con đường lây nhiễm HIV, cùng với đó là cô Ngọc Hoa đứng ra hứa với các phụ huynh là nhà trường chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra với các cháu nên sau cùng, phụ huynh đã an lòng gửi trao”. Và dần dần Hà được các phụ huynh thông cảm, chia sẻ nỗi đau, tin tưởng giao con cái mình cho Hà dạy dỗ.

Với sự tin tưởng cùng chuyên môn nghiệp vụ giỏi, từ khi đứng lớp lại, Hà được nhà trường cử chủ nhiệm lớp 5B (tức là lớp lớn) với 21 cháu. Để không phụ lòng mong mỏi của đồng nghiệp, phụ huynh các cháu Hà rất tâm huyết, hăng say với sự nghiệp ươm mầm sống cho đời. Trong 5 năm giảng dạy đã qua, năm nào Hà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc cấp huyện và nhiều danh hiệu cao quý khác. Nhưng cao quý hơn tất cả là chị được trò yêu, phụ huynh tin tưởng. Giờ đây chị thấy mình sống thật có ích, Hà bỏ lại nỗi đau, mặc cảm bệnh tật, luôn luôn nhìn về tương lai.

Không những thế, ngoài việc hoàn thành tốt công việc chuyên môn, cô giáo Hà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm giảm thiểu bớt nguy cơ lây nhiễm từ những người có H. Hà chủ động ghi tên mình tham gia vào Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng” dành cho những người nhiễm HIV ở trung tâm phòng chống HIV/AIDS của Hà Tĩnh.

Sau một thời gian hoạt động tại câu lạc bộ, đến năm 2010 Hà về huyện Hương Sơn vận động mọi người thành lập câu lạc bộ “Sông Lam xanh Hà Tĩnh”, do Hà làm nhóm trưởng. Từ chỗ chỉ 1, 2 người tham gia, đến nay trung tâm của chị đã tăng lên con số hơn 20 người, trong đó hầu hết là những người nhiễm HIV. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ này là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người có H ở phố huyện Hương Sơn.

Trong cuộc thi “dấu cộng duyên dáng” tổ chức vào tháng 11/2010 tại Hà Nội, mẹ con chị Hà cũng đã tham gia và “rinh” về giải khuyến khích. Đó cũng là nguồn động viên lớn giúp chị thêm tự tin hơn trong cuộc sống.

Chị Hà còn bật mí cho chúng tôi biết, hiện giờ chị đang là tuyên truyền viên cho dự án World Bank do Ngân hàng thế giới tài trợ. Mục đích của dự án này là đưa những người nhiễm HIV không dám tiếp xúc với cộng đồng ra công khai hoạt động, tránh lây nhiễm cho những người xung quanh do không hiểu biết. Mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng Hà rất vui vì mình đã góp được phần nho nhỏ, sống có ích cho xã hội, giúp đỡ được nhiều người.

Sau 5 năm từ khi phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, giờ đây Hà đã tự tin vào cuộc sống tương lai phía trước. Chị cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả mọi người yêu thương, chia sẻ và hơn bao giờ hết là đứa con gái của chị ngoan ngoãn, học giỏi tại trường tiểu học Sơn Kim 1. Đó là động lực, là nguồn sống giúp chị có thêm nghị lực để chống chọi với bạo bệnh, sống có ích cho xã hội và dâng hiến khi còn có thể.

Mặc dù mỗi ngày chị vẫn phải dùng rất nhiều thuốc để chống chọi với bệnh tật nhưng tôi thấy trên gương mặt người góa phụ trẻ ấy vẫn hiện lên một nét đẹp thanh thoát, một niềm tin sắt đá vào cuộc sống tương lai.

(Theo pháp lý)

Chú ý: Nếu có những thắc mắc thêm về sức khỏe và tâm lý các bạn hãy gọi điện đến tổng đài 1900 6674 để nhận được sự tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>