07 - 01 2013

Số phận bi đát của ‘gái gọi’ nhiễm HIV

Sau lần phục vụ đại gia ‘tới bến’, Thương bị nhiễm phải căn bệnh thế kỷ nên muốn trả thù đời bằng cách quan hệ nhiều với đàn ông.

Thương là một phụ nữ đẹp, quê ở Lào Cai nhưng cuộc đời gặp nhiều trắc trở. 24 tuổi, Thương lấy chồng nhưng hạnh phúc chưa đầy một năm, chồng cô đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Lúc đó, cô sơn nữ sắp lâm bồn đứa con trai.

Năm 2010, sau một thời gian nuôi con đơn thân, tình yêu lại đến với cô. Người ta bảo cô “hồng nhan bạc phận” khi lấy người chồng thứ hai được 6 tháng thì anh này nhất quyết đòi ly dị. Với người chồng này, Thương đã có thêm một bé gái.

Một nách nuôi hai con nhỏ, không công việc, Thương đành phải bán chiếc nhẫn cưới, tài sản duy nhất trong lần kết hôn đầu, nhờ mẹ chăm con còn cô về Hà Nội kiếm việc. Lúc đó, Thương bảo có mơ ước học được nghề trang điểm rồi về quê mở tiệm chăm sóc sắc đẹp.

Một ngày tháng 8/2011, sau gần tuần ở Hà Nội, Thương xin được vào một cửa hàng ở Cầu Giấy để học nghề. Tiền mang theo hết sạch, Thương thẫn thờ đi dọc đường Phạm Văn Đồng. Bất ngờ, có tiếng gọi phía sau của một người phụ nữ trung niên. Chị ta lân la làm quen và hỏi thăm hoàn cảnh của Thương. “Cuộc đời làm gái gọi của em bắt đầu từ ngày gặp người phụ nữ đó”, Thương tâm sự.

Dần dần, cô xoáy vào vòng kinh doanh thân xác. Nhờ có nhan sắc, Thương đi khách thường xuyên. Cô cho biết, không ngờ đến một ngày phải trả giá cho công việc “bán thân” đó. Theo lời Thương, vào một ngày đầu năm mới 2012, sau khi nhận được điện thoại của khách quen, cô đón taxi tới khách sạn.

Ở đó, Thương được người khách này giới thiệu người đàn ông ngoài 50 tuổi. “Anh ta bảo chịu khó phục vụ sếp nhiệt tình sẽ có thưởng hậu hĩnh”, Thương chua xót. Đêm đó, khách bắt cô làm đủ trò quái dị đến khi Thương phải van xin, ông ta mới cho về.

Hôm sau, Thương lên cơn sốt, mê man trong nhiều ngày. “Lúc đó em có linh cảm xấu về bệnh tật nên đi khám, bác sĩ cho biết em bị viêm âm đạo”, Thương kể. Tuy nhiên, những ngày sau đó, cô mất ăn, ngủ, trên da xuất hiện những nốt ban đỏ. Cô tới bệnh viện Đống Đa làm xét nghiệm và được hẹn 3 tháng sau tới tái khám.

Đúng lịch, Thương quay lại khám và nhận kết quả dương tính với HIV. Cô được tư vấn tới Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Ngồi trước nữ tư vấn viên, Thương gần như sụp đổ. Cô bảo muốn trả thù đàn ông bằng cách tiếp nhiều khách làng chơi.

Lúc đó, tư vấn viên Hoàng Thị Liên đã khuyên răn cô và bảo rằng: “Liệu em làm thế thì đổi lại được gì. Thậm chí những gã đàn ông mà em đang nhắm tới để trả thù chính là những người nộp thuế và số tiền đó sẽ được trích và chi vào quỹ phúc lợi để em đang được phát miễn phí thuốc điều trị HIV. Hơn nữa em còn hai đứa con nhỏ đang rất cần tới sự chăm sóc của mẹ…”.

Cô còn được tư vấn, nếu uống thuốc đầy đủ còn có thể sống 10-15 năm. Với những lời động viên và suy tính của mình, Thương bảo, từng đó thời gian, các con cũng đã khôn lớn, tự lo cho mình. Cô bảo sẽ quyết tâm bám trụ ở Hà Nội để học cho xong nghề trang điểm rồi về quê mở cửa hàng, kiếm tiền nuôi mẹ già và hai con.

Đến giờ, Thương gặp được một người đàn ông quê ở Thái Nguyên, có tình cảm mặn nồng với cô. Thương bảo muốn có một cuộc sống mới, bờ vai để dựa nhưng sợ phải nói với anh ấy quá khứ, bệnh tật của mình. Cô giữ im lặng và cố xa lánh anh này.

(Theo Ngoisao)стоимость постройки банилобановский александр досьеспец инструмент для автосервиса